Thôi miên lượng tử và thông điệp xây dựng mối quan hệ cặp đôi
Có một con nhện đen sống trong một cái hang đá. Nó hầu như ở lỳ trong hang, không bao giờ ra ngoài vì nó nghĩ nó xấu xí nên không muốn đi đâu cả. Kỳ thực, nó không xấu xí, chỉ là một con nhện bình thường như những con nhện khác, nhưng nó cứ luôn nghĩ vậy.
Một ngày Nhện bắt gặp một con Sâu. Trông Sâu rất vô tư, mơn mởn, ngây thơ. Nhện rất thích nên bắt cóc Sâu về hang, trói trên một tảng đá nhưng không quá chặt để sâu vẫn ngọ nguậy được. Sâu bị trói ngọ quậy không yên. Nó thầm nghĩ, ôi đời tàn rồi, Nhện sẽ ăn thịt mình. Hàng ngày Nhện đến bên Sâu, mang nước cho Sâu uống – một thứ nước trong lành, mát ngọt, thậm chí quẳng cho Sâu mấy miếng thịt mà nhìn đã thấy thượng hảo hạng. Sâu ăn uống mấy thứ đó thấy ngon nhưng vẫn lo lắng, chắc Nhện định vỗ béo mình rồi mới ăn đây. Nhưng nó đợi mãi, ngày này qua ngày khác, vẫn chưa thấy Nhện ăn thịt mình nên đâm tò mò. Thậm chí có hôm Sâu bị sốt, Nhện còn đến vỗ vỗ xoa xoa vào đầu nó. Đến một ngày cơn tò mò lên cao, Sâu hỏi Nhện “Sao cậu bắt tớ về đây mà không ăn thịt tớ?” Lúc này Nhện mới trả lời, nó bắt Sâu không phải vì miếng ăn, mà do thấy Sâu rất vô tư yêu đời nên Nhện muốn làm bạn và bắt Sâu về hang để Nhện được ở bên Sâu mãi. Sâu rất cảm động, liền an ủi “Cậu đối tốt với tớ như vậy, tớ sẽ làm bạn với cậu, không đi đâu đâu, chỉ loanh quanh trong hang thôi.” Nhện đồng ý cởi trói.
Sâu sống với Nhện ở trong hang, không đi đâu hết. Trong hang có hai mạch nước ngầm, chảy vào hai miệng hố. Một hố chứa thứ nước trong trẻo mát lành mà Nhện mang cho nó uống. Nước đổ vào đây nhỏ giọt nhỏ giọt, phải đợi rất lâu mới đủ một vốc mà uống, nhưng Nhện đã luôn cho Sâu uống nước này khi nó bị trói. Còn hố bên kia thì nước rất nhiều nhưng đục ngầu, nhìn đã không muốn uống. Sâu nhìn thấy vậy, rất cảm động và thương Nhện. Hai đứa sống với nhau rất vui vẻ ở trong hang. Sâu chẳng có gì phàn nàn về Nhện nhưng lâu ngày, nó cảm thấy rất nhớ không khí ở bên ngoài. Nó thèm được nhìn một chiếc lá xanh, thèm được ngửi mùi của gió. Nó rất nhớ, rất thèm.
Thế rồi một hôm Sâu nói với Nhện cho nó được ra ngoài đi loăng quăng và hít thở một chút vì nó nhớ bên ngoài quá rồi, nó sẽ quay về với Nhện thôi vì nó thương Nhện mà. Nhện e dè nhưng thích Sâu nên chấp nhận. Sâu ta được đi ra khỏi hang tối sau chuỗi ngày dài thì sướng vô cùng. Nó vốn là đứa thích đi chơi từ trước và chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lâu trong một cái hang cả. Nó tung tăng nhảy múa dưới ánh mặt trời, chạy qua cây nọ cây kia, hết sức sung sướng thoải mái, một sự thoải mái mà lâu lắm nó mới có được. Thế nên khi đến lúc phải trở về hang như đã hẹn với Nhện thì Sâu lăn tăn, chưa muốn về, và lại đi chơi tiếp. Nó đi xa hơn một chút, một chút. Nó nghĩ chả sao cả, về muộn tí cũng được, đằng nào nó vẫn quyết định về với Nhện mà. Cứ thế nó đi xa hơn một chút một chút.
Cho đến khi Sâu cảm thấy sung sướng đã đời với thế giới bên ngoài đủ rồi, nó quyết định trở về hang với Nhện. Nhưng ôi thôi khi bước vào hang, nó thất thần ôm mặt ngồi khóc nức nở. Trên phiến đá chỉ còn cái xác khô của Nhện. Nhện chết rồi. Sâu đi không lâu lắm đâu nhưng Nhện đợi mãi đợi mãi quá cả ngày hẹn rất lâu, không thấy Sâu về, nhớ mong, sầu muộn héo hon nên chết dần chết mòn, chỉ còn cái xác khô. Sâu khóc thương cạn nước mắt, khô cổ họng nên đến hố tìm nước uống. Nó thấy hố nước ngọt đầy tràn, còn hố nước đục thì cạn, lại càng khóc nức nở hơn. Hóa ra Nhện luôn chỉ uống nước đục, để dành nước mát cho Sâu. Nó không biết lúc nào Sâu về nhưng nó muốn lúc nào cũng đủ nước mát cho Sâu uống. Sâu cảm động và thương xót Nhện khôn xiết.
Tôi mời thầy của hai đứa ra để nhắc nhở chúng. Thầy là một ông lão tóc bạc phơ. Ông bảo, hai đứa này muốn ở với nhau lâu dài thì phải nghe đây:
– Sâu phải biết cách cân bằng giữa việc mình thích và việc phải quan tâm chăm sóc cho Nhện. Không nên quá theo đuổi cái mình thích mà quên mất người kia.
– Nhện: phải biết cách san sẻ thú vui với Sâu. Thỉnh thoảng hai đứa đi ra ngoài hang chơi thì có sao đâu. Vừa làm cho Sâu vui, mà mày cũng có những trải nghiệm vui vẻ khác với khi ở trong hang. Thầy mắng nặng hơn “Đồ Nhện ngốc nghếch, tự chết oan uổng. Cái con Sâu ngây thơ ấy thì đi chơi được bao xa =)). Mày chỉ cần chịu khó ra khỏi hang, đi loanh quanh một tí thì thể nào chả bắt gặp được nó và lôi nó về. Sao lại rầu rĩ trong hang mà chết khô thế =))” (Nghe thầy mắng cũng có lý nhỉ vì Sâu không có chân nên nó cũng chẳng đi được xa bao nhiêu so với Nhện – là đứa có nhiều chân =))
Thầy dạy vừa thực tế lại vừa buồn cười quá nên Sâu vừa khóc nức nở lại vừa bật cười. Xong rồi, tôi hỏi tiếp, thế đời sống của hai đứa này ở trong hang bọn nó làm gì để vui vẻ cùng nhau? À hóa ra Nhện rất đam mê ăn uống, nên nó mới kiếm được thịt hảo hạng cho Sâu, Sâu có thể chia sẻ thú vui ẩm thực với Nhện. Còn Sâu thì rất thích cọ chân sạch sẽ (vì Sâu không có chân) nhưng Nhện lại có nhiều chân hơn dự kiến nên Sâu cọ chân cho Nhện hơi cực, nhưng nó vẫn vui
P/s: Một bài viết vui vẻ gửi đến các cặp đôi nhé