NÀNG TIÊN GIÁNG TRẦN

Nàng đến với câu hỏi mà bình thường nàng sẽ bảo là “Hỏi rất ngu” nhưng chấp nhận “Ngu nên phải hỏi”. Tôi xin phép không đề cập đến câu hỏi của nàng. Xin cảm ơn tất cả những ai hữu hình và vô hình đã cùng tham gia với chúng tôi. Và đây là câu chuyện của nàng.

Em thấy em đang bay trên mây. Em mặc váy trắng dài, tóc dài nửa búi nửa thả. Mây ở đây không dày, và em có thể nhìn được xuyên qua mây xuống dưới mặt đất. Tay phải em bế một đứa bé quấn trong một cái chăn có màu vàng nâu và hoa văn trên vải hình chữ vạn, em không biết là trai hay gái, còn tay trái em xách một cái chậu gỗ, bên trong có một con cá chép vàng, không to cũng không nhỏ. Em không có cảm giác thân quen với những thứ này, em chỉ đang mang chúng đến cho một ai đó.

Ồ, em mang chúng đến cho Đức Phật. Em đi vào trong chỗ ngài, rất tự nhiên, không có ai cản. Ngài đang trong một tư thế rất kỳ lạ, như nửa nằm nửa ngồi với đầu ngả sang một bên gác lên cánh tay. Em chưa bao giờ thấy ngài trong tư thế đó ở đời thực này. Em mang hai thứ đó đến, đặt ở chỗ ngài, vì em chẳng biết làm gì với chúng cả, em chỉ nói là em đã mang đến nơi cần đến và em xong việc. Ngài hỏi em: có vui không? Em chẳng trả lời. Rồi em đi ra ngoài luôn. Em khóc vì em thấy thật cô đơn.

Con cá vàng là từ một đàn cá trong suối trên mặt đất nơi em đi qua. Em hay đi qua chỗ nọ chỗ kia, trò chuyện và hỏi thăm xem đời sống của chúng ra sao, chúng có gì vui, có ước nguyện gì không. Con cá đó bảo nó muốn gặp Đức Phật, và em bảo chuyện này không có gì khó với em, em sẽ mang nó về gặp ngài.

Còn đứa bé em thấy nó được đặt dưới một gốc cây. Khi em đến em đã thấy nó nằm ở đó một mình. Và em thấy có một người phụ nữ đã bỏ nó lại. Bà ấy mặc đồ cực kỳ sang trọng và uy nghi, nét mặt có phần dữ tợn nhưng trong lòng không hề dữ, bà ấy biết việc bỏ đứa bé ở đó là một việc cần phải làm, không uỷ mị thương xót cũng không có ý hãm hại, chỉ là chấp nhận đó là việc cần làm. Vì thế em không đuổi theo bà ấy, em bế đứa bé lên và hiểu không thể để nó lại, sẽ nguy hiểm cho nó. Nhưng em cũng hoàn toàn không biết mình phải làm gì với nó, em còn không biết nó là trai hay gái. Nên em mang nó về cho ngài.

Em biết cha mẹ em là ai, biết em được yêu thương sâu sắc dù tình cảm đó không thể hiện bằng lời hay hành động. Em được tự do đi đó đây, thậm chí có những nơi cơ mật mà rất ít người được đến thì em cũng có thể vào không cần xin phép, nếu em muốn, nhưng em lại không thích đến mấy chỗ đó. Em được tự do đi lại trên trời lẫn dưới mặt đất. Có những cuộc họp nhưng em không thích tham dự, em toàn trốn ra ngoài, à em ra hồ sen chơi với con cá vàng em đã mang lên. Em chẳng có nhiệm vụ gì cả. Ôi trời ơi em thấy em băm bèo cho lợn ăn. Con lợn màu hồng bóng mượt và có hào quang. Thực ra đây là việc có người làm rồi nhưng em thích thì em làm thôi, không phải nhiệm vụ của em.

Lần này, em lại muốn xuống hạ giới, muốn đi xa hơn. Lúc trước em chỉ đến những chỗ có cây cỏ và con thú. Giờ em muốn đi xa hơn. Em đi xuống một ngọn núi, ở đó có một cái cổng đá tên là Ngọc Thấu, có những bậc thang đi xuống, mỗi bước chân đi xuống lại thấy cơ thể như nặng hơn, cảm nhận trọng lượng rõ ràng hơn. Em không phải xin phép ai cả, muốn đi thì đi thôi. Em vẫn mặc đồ như vậy, chỉ bớt lộng lẫy hơn, em có thể nhìn mọi người và họ có thể nhìn thấy em. Em đi qua một khu chợ như chợ Trung Quốc thời phong kiến. Họ bày bán các món đồ sặc sỡ sắc màu, không khí rất tươi vui. Tất cả những món họ bày bán em chẳng lạ gì, em biết chúng là gì, nhưng cái không khí tươi vui này ở trên kia không có, nên cảm thấy rất thú vị. Ôi em nhìn thấy những đứa trẻ con lớn bé và thầm nghĩ em bé mình mang về cũng sẽ lớn như thế này đây. Em biết chúng là những đứa trẻ nhưng em không biết chúng sẽ lớn lên ra sao. Ở trên kia, nếu muốn sinh con, họ chỉ cần nguyện ước cùng nhau. Nhưng người ta sống rất lâu nên rất lâu mới có người chết đi và những em bé được sinh ra. Lâu lắm lâu lắm nên em không biết một đứa trẻ sẽ lớn lên ra sao.

Ôi em nhìn thấy người ta đánh nhau. Có người có tiền đang đánh người yếu thế. Em không biết hành động này gọi là gì, em cứ tưởng nó chỉ là một hoạt động trong đời sống nên cứ đứng nhìn. Mãi sau thấy người kia khóc, em mới biết đó là một điều xấu. Ở trên kia không có hoạt động này.

Cứ mỗi khi em đi qua những khung cảnh và hoạt động đó, lòng em lại nặng trĩu xuống. Rồi em cứ đi mãi đi mãi … và em đi đến kinh thành. Em chỉ đứng bên ngoài thành nhưng có thể nhìn vào được bên trong, và em thấy những trò đấu đá quyền lực. Vì đã nhìn thấy nhiều rồi nên bây giờ em không bị sốc nữa, nhưng em thấy rất chán vì ở một nơi vinh hoa bậc nhất, tri thức bậc nhất mà vẫn có những điều này ư. Em thấy mệt quá nên em không muốn đi tiếp nữa. Em ra bờ sông ngồi nghỉ. Em gặp một anh nông dân làng chài. Em nói em mệt quá, hãy cho em nghĩ lại chỗ anh một thời gian, em sẽ giúp anh việc vặt trong cuộc sống nhưng em chỉ ở lại nghỉ ngơi rồi em sẽ đi tiếp.


Em ở đó một thời gian, rồi em quyết định quay về. Em quay lại cái cây khi xưa em nhặt được đứa bé. Em thấy nó đã trưởng thành và là một vị vua rất anh minh. Em cảm thấy thật tuyệt vì em đã không bỏ nó lại, em đã nhìn thấy nơi đỉnh cao quyền lực người ta cư xử ra sao nên một người anh minh ở vị trí đó sẽ giúp ích cho rất nhiều người.

Em lại đi bộ lên các bậc đá dẫn lên đỉnh núi. Mỗi bước chân đi lên thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và trong lành trở lại. À cái cổng đá Ngọc Thấu, em biết tại sao nó lại có tên như vậy rồi. Thấu tức là thấu rõ, thấy rõ. Mỗi lần đi qua, đi lên, đi xuống là một lần thấy rõ, nhìn rõ bản thân. Và em đến gặp Đức Phật. Lần này người nhìn em cười, và em cũng thấy miệng em nhoẻn cười từ lúc nào. Người hỏi em: Lần này có vui không? Em nói: Rất vui.

Đến lúc này, em nhận ra rằng ở nơi đó có tình yêu rất sâu sắc nhưng rất phẳng lặng, không có các cung bậc cảm xúc. Và cái làm em chán không phải là địa điểm, nơi chốn bởi vì thậm chí có những chỗ em còn chưa đặt chân đến, mà là sự phẳng lặng của các trạng thái. Đến lúc này, em đã hiểu cuộc sống nhiều màu sắc với em là cuộc sống có nhiều rung động cảm xúc, chứ không hẳn là đi nhiều nơi. Và em cũng nhận ra tình yêu của em với sự phẳng lặng, chứ không còn buồn chán.

Thật khó diễn tả và hiểu được một tình yêu sâu sắc và phẳng lặng là như thế nào. Nên cuối cùng chúng tôi đề nghị mẹ cô ấy cho cô ấy cảm nhận điều đó. Người nói sẽ cho cô cảm nhận khoảnh khắc cô được thai nghén, cô hãy lắng nghe nó. Và trái với những gì chúng tôi có thể hình dung, cô nói rằng khoảnh khắc đó chẳng có gì cả. Không có âm thanh, không có cảm xúc, không có sự ấm áp. Đó là thinh không, là tĩnh lặng, là không có gì, là tất cả và là không gì cả …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *