HIỆP SĨ CỦA NỮ HOÀNG

Chàng chưa đến ba mươi, thân hình hơi tròn trịa, gương mặt hoàn toàn không còn chút ngây thơ như lần đầu tiên tôi gặp chàng cách đây gần mười năm. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi hoàn toàn là những người xa lạ, nhưng vì cùng sở thích nên đã nói chuyện một mạch đến 2-3 tiếng đồng hồ. Ở chàng có thật nhiều hứng khởi, như suối nguồn róc rách không hết.
 
Từ khi gặp lại, câu chuyện chàng hay nhắc tôi nhất là sự nghiệp, công việc, tiền bạc … rằng là tôi đã đi học abc, bằng cấp lọ và chai … tôi có thể kiếm được như thế này thế kia. Rồi chàng tiếc nuối, rằng chàng có lẽ không nên về nước, vì bây giờ so với bạn bè, chàng hầu như chả có gì trong tay.
 
Người yêu cũ để lại cho chàng ba vết sẹo, một vết trên mặt, một vết trong tim vì nàng chê chàng không giàu có, một vết nữa rất có khả năng vào tương lai, vì chàng nói “chàng vừa sợ ở một mình, xong thành lẩn thẩn như những người đàn ông bất tài vô dụng, vừa muốn cưới đại một cô cho nó xong chuyện. Khi bố mẹ bắt chàng đi xem mặt người ta thì chàng tuy không muốn nhưng cũng hèn chẳng dám từ chối”.
 
Chàng vừa thấy chỗ chàng ở ngột ngạt và muốn thoát ra. Cái nơi bé bé con con, chuyện nhỏ to nhà cuối ngõ qua một đêm cả phố đều biết. Nhưng bảo chàng đi chỗ khác thì chàng lại sợ nhỡ ở đó chả có gì, ít nhất ở đây chàng còn có cái gì đó. Nói chung là chàng rất luẩn quẩn.
 
Chàng hẹn tôi lên xuống vài lần để làm một ca thôi miên, đại ý xem kiếp trước có thật không, xem đời trước thế nào mà đời này mình bết bát thế, liệu có học được gì để đời này thành công không…
 
CHÚNG TÔI CHỈ KHÁM PHÁ DUY NHẤT MỘT CUỘC ĐỜI
 
HIỆP SĨ CỦA NỮ HOÀNG
 
Chàng trai nhìn thấy một cô gái tóc nâu, áo đỏ, váy hồng, đang tưới nước trong một vườn đầy hoa. Chàng nhìn trộm cô, cô rất xinh xắn và đáng yêu, và đang rất tập trung vào việc cô đang làm. Tôi bảo chàng hãy tiếp cận cô gái nhưng chàng từ chối, bỏ đi.
 
Chàng đi bộ đến một ngôi làng – một ngôi làng kiểu Châu Âu, rất cổ, và nghèo. Chàng nói với những người đó “Hãy nhìn tôi và bộ giáp đen tôi đang mặc đây. Tôi là hiệp sĩ của Nữ Hoàng”. Họ hỏi chàng có kế hoạch gì tiếp theo và chàng bảo muốn nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp sau. Ngôi làng ở quá xa nơi phồn hoa, người dân nghèo và chân chất, rất ít biết đến thế giới bên ngoài, và họ chẳng nghi ngờ gì điều chàng nói. Nhưng chàng biết chàng đang nói dối vì sĩ diện. Chàng đã trở về ngôi làng xơ xác nơi chàng đã sinh ra, lớn lên, và rời bỏ nó từ năm 15 tuổi vì chàng khinh thường những người quanh chàng, khinh thường nơi chôn rau cắt rốn.
 
 
Rồi chàng về nhà – một mái nhà cũng đơn sơ, nghèo còn hơn cả cái nghèo chung của làng. Mẹ chàng đã bỏ đi từ khi chàng còn rất nhỏ, chỉ có bố nuôi chàng. Đợi một lúc khi mặt trời xế chiều thì bố chàng đi cày về và chàng tiếp tục vì sĩ diện mà nói dối người thân duy nhất của chàng rằng chàng đã trở thành Hiệp sĩ của Nữ Hoàng. Rồi từ đấy hai người đàn ông tiếp tục sống thui thủi trong một cái nhà trống rỗng. Chàng sống nốt quãng đời rất dài ở đó, không giao du kết bạn với ai hết vì chàng khinh họ. Cứ thế đến khi thành một ông già râu ria đầu tóc xồm xoàm. Một ngày ông ta đi cày ruộng về, bị cảm lạnh và chết và thân xác nằm đó cả tuần sau mới có người phát hiện ra. Năm đó ông khoảng 55- 60 tuổi. Cái chết là sự giải thoát cho một cuộc đời nhạt nhẽo, cho người đàn ông đã dành phần lớn thời gian đời mình để sống trong sự nuối tiếc về quá khứ.
 
Quay trở lại về những năm tháng quan trọng của đời chàng. Chàng thương thầm trộm nhớ cô gái tưới hoa kia, nhưng thấy bản thân không có gì, không xứng đáng với cô, nên chàng lên đường nhập ngũ với hi vọng làm được cái gì đó. Chàng vào sinh ra tử, cũng lập được vài chiến công, cố thêm chút nữa chắc chắn chàng sẽ được thăng chức, có tước vị nào đấy. Nhưng trong trận chiến đó, chính chàng đã tự tay giết ân nhân của mình. Trước khi loạn lạc xảy ra, người đó và chàng cùng học võ luyện kiếm với nhau, họ đối đãi và coi chàng như người thân – họ là người duy nhất trong đời chàng, coi chàng thực sự như một người bạn. Khi chiến tranh diễn ra, mỗi người ở một chiến tuyến. Và trong lần giáp mặt ấy, vì sĩ diện chứng tỏ với cấp trên, chàng đã ra tay tàn độc với họ. Máu bao nhiêu người đã đổ trên lưỡi kiếm của chàng. Chàng thấy bàn tay run lên, ghê rợn, sợ hãi và sau khi giết người bạn ấy, bàn tay không còn cầm kiếm dũng mãnh được nữa. Chàng biết nếu ở trong quân ngũ, kiểu gì chàng cũng sẽ chết vì không còn tinh thần chiến đấu nữa. Cấp trên ra sức thuyết phục chàng ở lại, và chắc chắn thêm vài năm nữa thôi chàng sẽ có một địa vị khác, nhưng chàng từ chối, nhận một số tiền và rời đi.
 
Chàng có một người bạn khác làm thợ rèn, người chuyên rèn giáp và vũ khí cho quân lính và hiệp sĩ. Chàng lấy bộ giáp đen hiệp sĩ ở đó, khoác lên người, và trở về làng quê xưa. Nhưng lúc này chàng vẫn thấy mình chẳng có gì, không xứng đáng với cô gái, nên cứ ôm trong lòng mối tình câm đến suốt cuộc đời.
 
Khi hỏi về ý nghĩa của cuộc đời đó, chàng nhận được thông điệp “Đừng hèn nhát, hối tiếc, đã làm gì hãy làm đến cùng.”
 
Lúc này ý thức của chàng nhấp nhổm lên hỏi tôi “Tại sao lại làm gì hãy làm đến cùng? Chả lẽ giết người kia là giết đến cùng ư, là chém giết đến cùng ư?”
 
 
Tôi phải bảo chàng bình tĩnh … bình tĩnh … bình tĩnh … và tôi tiếp tục hỏi … và tiềm thức của chàng đã giải thích điều này rất gọn ghẽ. Cuộc đời chàng “hiệp sĩ” có rất nhiều sự chạy trốn: chạy trốn khỏi làng quê để nhập ngũ, chạy trốn khỏi quân ngũ và ám ảnh giết người bạn thân, chạy trốn khỏi tình cảm với cô gái …
 
“HÃY LÀM ĐẾN CÙNG” nghĩa là sao? Tiềm thức bạn trả lời như sau:
 
– Về tình cảm, cứ nói với cô gái kia, đừng tự ti quá. Các bạn có thấy vậy không? Yêu thương ai, cứ thổ lộ với người ta. Người ta thương lại mình thì ta bàn tiếp chuyện lứa đôi. Người ta không thương mình thì mình đi thương người khác, tội tình chi mà mất cả một đời người ôm mối đơn phương.
 
– Về việc giết người bạn kia, không nên dằn vặt tội lỗi nữa, vì đó là chiến tranh, mình không giết họ thì họ có thể giết mình; mình không giết họ thì họ vẫn có thể chết trong tay người khác. Nếu mình đủ khả năng thì có thể chẳng cần giết họ, mà làm bị thương rồi bắt làm tù binh cũng được. Nhưng nếu đã giết họ rồi, thì cũng hiểu rằng đó là chuyện bình thường của chiến tranh, nếu ở lại chiến đấu tiếp, sau này lên vị trí chỉ huy, biết đâu có thể dùng mưu trí thắng cuộc chiến mà chẳng cần giết hại nhiều người.
 
– Ngay cả khi đã rời quân ngũ, nếu không muốn về quê thì vẫn có các cơ hội khác, như dùng số tiền có được mà đi buôn, hoặc ở lại làm nghề rèn với người bạn kia. Cớ sao phải chọn về quê trong khi mình còn nhiều lựa chọn khác.
 
Hết ca, chàng nói mấy câu làm tôi buồn cười “Đời đó thằng đó đánh nhau giỏi, chẳng giống em. Cuộc đời nhạt nhẽo, nhàm chán, chẳng có gì thành công để học hỏi”
 
Tôi hi vọng chàng hiểu rằng chàng đang lặp lại bài học cũ của cuộc đời nhạt nhẽo đó vì chàng chưa học xong. Nếu cứ biết thế ngày xưa em nên thế nọ thế kia thì cũng như chàng lính kia, chẳng sống trong thực tại, phí hoài bao nhiêu năm của tương lai trong hoài niệm dĩ vãng, thay vì làm được cái gì bây giờ thì tập trung làm luôn đi.
 
Ở lại quê cũng được, tập trung vào việc mình cần làm, bỏ qua dị nghị của hàng xóm láng giềng. Đi chỗ khác cũng được, tiền bạc hiện giờ chưa có, nhưng có tư tưởng thái độ đúng đắn, có kiến thức, kinh nghiệm, lối sống chỉn chu, kiểu quái gì chả kiếm được tiền.
 
Tôi cũng bảo chàng: Em may vãi đi được em ơi, rằng đời này em đã chưa gặp cô gái nào mà em thương nhiều như chàng trai kia. Bởi vì nếu em đã gặp cô ấy ở hiện tại thì chắc chắn theo quán tính, em sẽ thấy em rất hèn, rất nghèo và chả có gì xứng đáng với cô ấy, tự em sẽ từ chối cơ hội với cô ấy.
 
Mong chàng đừng cố chấp nữa, nhận ra được cái gì sai lè trong mình thì hãy sửa nó đi ngay trong hiện tại này, rồi ngày mai sẽ khác.
 
Tôi cũng gặp một vài chủ thể rất “bướng bỉnh” vì họ không chịu chấp nhận cái họ đã nhận được trong ca thôi miên. Họ muốn nó phải thế này hay thế kia. Có những ca khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều sau đó nhưng rồi tôi cũng phải buông xuôi vì “Tôi đã giúp chỉ cho bạn thấy cái bạn cần sửa rồi. Còn chính bạn phải là người sửa cuộc đời của bạn”. Mỗi người trong cuộc đời này, tùy căn cơ của họ và bạn, chỉ xuất hiện để “đá đít” cho bạn một vài cái thôi; nhận ra giá trị đến mức nào là tùy thuộc vào bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *