CHUYỆN NHÀ, CHUYỆN NƯỚC

Thôi miên trị liệu chữa lành mối quan hệ gia đình và công việc

Chàng chững chạc và trưởng thành, đang công tác trong một cơ quan nhà nước. Hai vợ chồng hợp tan, tan hợp nhiều lần do tính cách không hợp dù ban đầu họ đến với nhau bởi tình yêu. Vợ chàng cảm thấy rất áp lực, tù túng khi ở bên chàng nên quyết cách xa bằng được và thời gian đầu nàng rất thoải mái khi xa nhau. Nhưng một thời gian sau, nàng lại muốn quay về. Tuy nhiên, lúc này chàng đã thấy quá mệt mỏi và không còn tình yêu, không còn rung động với vợ nữa. Chàng chỉ thương nàng như tình thương giữa con người với con người. Thế nhưng chứng kiến sự suy sụp của vợ, chàng không đành lòng.

Trong thời gian lo nghĩ việc gia đình, chàng vẫn hoàn thành tốt công việc cơ quan nhưng không còn thiết tha tham gia các hoạt động ngoài lề với anh em đồng nghiệp như trước. Rồi bỗng nhiên một ngày, chàng phát hiện “người vắng mặt’ bất đắc dĩ trở thành chủ đề câu chuyện của những người có mặt trong các cuộc vui, chàng lại càng thu mình lại và thấy thiếu kết nối với môi trường làm việc đó.

Dưới đây là hai trong số những câu hỏi khi chàng đến gặp tôi:
– Chàng nên làm thế nào trong mối quan hệ với vợ: nên dứt khoát hay quay về
– Có nên thay đổi công việc không
– Ngoài ra, chàng tự nhận có duyên với Phật Giáo và muốn gặp vị thầy tâm linh.

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN DÀI VÀ RẤT HẤP DẪN

Đầu tiên, chàng thấy mình ở thế giới của các vị thần. Chàng là nam giới, trẻ trung ở độ tuổi 20, đi nhẹ nhàng như lướt trong một ngôi đền kiểu dáng Hi Lạp. Tóc chàng xoăn và đang mặc một cái áo dài lệch vai màu trắng, tay cầm một cuốn sách nhỏ, gương mặt bình thản. Khung cảnh như một buổi thiết triều với đám đông xếp hai hàng ngay ngắn, bận rộn tranh luận nhưng vẫn có trật tự. Một bé trai tầm 6,7 tuổi, thân người phát sáng rực rỡ, bước vào sảnh và tiến về ngai vàng trên cao. Khi ngồi trên ngai, người này bỗng dưng biến thành một người trưởng thành với thân hình vô cùng lớn, phát sáng và trong suốt như ánh sáng có thể xuyên qua được, vô cùng uy nghi. Đây là người duy nhất có cơ thể như vậy trong đám đông đó. Chàng giống như là người thư ký, ghi chép lại nội dung của buổi họp.

Rồi chàng thấy chàng đang quỳ trước người quan trọng đó, giống như đang nhận một mệnh lệnh dù hai bên không giao tiếp bằng lời. Chàng đón nhận bình thản, không vui, không buồn. Nó giống như một sự chuyển đổi công việc. Rồi chàng bay trên đám mây, bay mãi, bay mãi, thấy bên dưới là làng mạc, nhà cửa, đồng quê một màu xanh cỏ cây.


NƯỚC VIỆT, MỘT THỜI KỲ NÀO ĐÓ
Chàng đang đứng ở một khoảng sân tương đối rộng, trước một căn nhà gỗ màu tối với kiến trúc Á Đông, không có ai hết. Chàng đứng ở đó, còn trẻ, trong quan phục áo dài màu đỏ tía, đội mũ cánh chuồn.

Tua thật nhanh thời gian, có hai người nam đang giao tranh trên một cồn cát. Họ vật lộn tay không, không vũ khí, nhưng cuộc chiến nhuốm màu sinh tử căng thẳng. Người nam giới kia còn trẻ, đúng kiểu võ biền, đầu trọc, cơ bắp, nhưng gương mặt không dữ dằn mà có phần anh tú. Chàng vẫn mặc bộ áo dài đỏ tía nhưng không còn mũ, tóc xõa, cơ thể không cường tráng như người kia nhưng vẫn ngang cơ. Họ chiến đấu rất quyết liệt nhưng có vẻ không phải vì tư thù cá nhân mà giống như đang làm một nhiệm vụ. Bỗng nhiên cát dưới chân di chuyển, giống như có một trận bão cát ập đến và vùi lấp cả hai, cả hai cùng ngất đi. Bão tan, người cởi trần kia tỉnh dậy, bỏ đi. Chàng vẫn nằm đó, úp mặt xuống cát. Chàng chết rồi.

Quay ngược thời gian. Chàng thoáng thấy mình có một gia đình nhỏ với một người vợ và một đứa con ở quê nhà. Lúc này chàng đang ở trên thành của một pháo đài nhỏ, khung cảnh quân lính ra vào nhộn nhịp, chuẩn bị vũ trang, không hỗn loạn, có vẻ là trước một cuộc chiến. Trên cao có một vị chỉ huy với thần thái vô cùng đẹp, uy dũng nhưng không dữ dằn, giống như là Hưng Đạo Đại Vương. Quân địch cưỡi ngựa kéo đến, xông vào phòng tuyến, phá thành và chiếm thành dễ dàng. Nhưng có vẻ đây là kế hoạch quân ta đã dự tính trước nên binh lình ta rời đi với rất ít thương vong.

Lại một trấn ải khác, giống như một phòng lũy rất quan trọng, nhìn từ trên cao xuống như một ngọn núi nhô lên giữa đồng bằng. Mọi người đang bận rộn rèn vũ khí nhưng không khí lúc này có vẻ u ám, không lạc quan, sáng sủa như lúc trước, báo hiệu một trận chiến rất căng thẳng sắp tới.

Trong một căn phòng nhỏ và tối giữa chiến lũy, có hai người đang bàn kế sách: Chàng ngồi bên dưới, vị chỉ huy ngồi bên trên. Lúc sau, chàng cưỡi con ngựa trắng, một mình lặng lẽ ra khỏi doanh trại, đến một đầm hồ rộng có nhiều lau sậy. Một con thuyền nhỏ ra đón chàng vào sâu đến hòn đảo ở giữa hồ, nơi có ít người qua lại. Chàng đưa thứ gì đó cho người một trên đảo. Người đó trông nho nhã, mưu lược, không phải lính chiến đấu. Thì ra chàng đưa thư mời từ vị chỉ huy đến người kia, về làm quân sư tham mưu hỗ trợ trận đánh. Người ấy đọc thư, suy nghĩ khá lâu, rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Đó là một trận đánh lớn. Quân sư trong bộ đồ trắng đứng cùng vị chỉ huy trên đỉnh núi cao nhìn xuống toàn cảnh bên dưới. Quân lính đứng dọc hai bên bờ sông nhỏ, không có thuyền bè. Quân địch bên kia đông hơn rất nhiều, mặc giáp màu đen. Có vẻ nếu họ tiến được sang bên này thì quân mình sẽ thất bại vì họ quá đông.

Tại triều đình, một vị tướng mặc giáp xô lệch, tiều tụy đang bẩm báo với nhà vua, không khí hết sức ảm đạm, có vẻ tin tức không khả quan. Chàng đang đứng cạnh vua, có vẻ là một người thân tín, vẫn trong bộ quan phục đỏ tía, bên dưới không có nhiều triều thần. Quân ta chưa thua trận nhưng thiệt hại rất nhiều, chỉ còn 20-30% số lượng nên mọi người có phần lo lắng bi quan và cùng đang chờ chiếu chỉ của vua để cải thiện tình hình.

Xuất hiện người cởi trần (người giao tranh trên đồi cát với chàng) trong đoàn sứ thần của nước kia. Họ muốn đến để truyền thông điệp nào đó. Đoàn họ tầm 20-30 người, mang theo một chiếu thư, thái độ không huênh hoang. Có vẻ họ muốn đổi một cái gì đó lấy hòa bình, chứ họ không muốn đánh chiếm nước ta. Trưởng đoàn đọc chiếu thư đó, cảm nhận của vua và triều đình không tức giận cũng không lo sợ, có vẻ như trút được một gánh nặng. Có vẻ như món mà họ muốn đổi nằm trong tầm kiểm soát của mình. Có thể là đổi lấy một người nào đấy. (Chàng tự hỏi tại sao một người lại có thể đổi lấy an nguy của một nước nhỉ?). Không khí trong triều có vẻ sôi nổi hơn. Mọi người bàn luận. Vua đồng ý cho đổi.


Khung cảnh khác, một người phụ nữ sang trọng, cả người toát lên màu vàng hoàng gia, thần thái vương giả, đang đi bộ sang doanh trại bên kia với rất ít người tháp tùng. Có lẽ bên kia muốn tạo hòa bình bằng việc xin cưới người phụ nữ này. Dáng vẻ bước đi của cô có vẻ tự nguyện. Cô là vợ chàng ở kiếp hiện tại này, vẫn gương mặt ấy, không có sự buồn bã hay ép buộc. Phía bên kia cũng không có sự ép buộc. Cảm giác như cả hai bên đều đạt được sự trao đổi. Họ bắt đầu thu quân, đưa người phụ nữ về nước. Bên ta đưa tiễn một đoạn. Họ đã về biên giới. Nhưng không hiểu sao người cởi trần kia vẫn ở lại. Có vẻ họ để lại người này làm gián điệp để nghe ngóng tin tức. Chàng ở trên núi nhìn xuống và phát hiện ra việc này. Xin nói thêm, trong cuộc đời này chàng và người phụ nữ hoàng gia kia không hề có tư tình vì chàng đã có gia đình riêng.

Chàng báo lại việc người gián điệp với vua. Nhà vua ra lệnh cho chàng một mình đi xử lý người này, bởi vì nếu kéo đông người đi thì nó sẽ thành chuyện của hai quốc gia, nên muốn để một mình chàng đi, như là việc tư thù cá nhân, để không tổn hại đến hòa khí của hai nước. Đến đây chúng tôi đã hiểu khung cảnh cuộc giao tranh giữa chàng và người cởi trần đó trên đồi cát mà chúng tôi đã thấy lúc đầu. Sau cuộc đó thì người kia cũng về nước họ.

Nhìn lại cuộc đời này, chàng thấy đó là một cuộc sống hoàn toàn dốc lòng vì công việc, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ, không có gì cho cá nhân. Hình ảnh cuộc sống riêng của chàng chỉ hiện lên duy nhất một lần về người vợ và đứa con. Chàng không từ chối bất kỳ việc được giao nào, hi sinh cuộc sống sinh mệnh của mình cho sự hòa bình của đất nước, hai dân tộc. Lúc này đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu chàng. Người phụ nữ hoàng gia sang bên nước kia đang rất hạnh phúc, trên tay bế đứa con mới sinh, nở nụ cười rạng rỡ với đức vua bên đó và nhà vua cũng rất vui vẻ vì có em bé. Ba người họ ánh lên một vàng hoàng kim vương giả. Đó chính là hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu chàng khi chàng kết thúc cuộc đời đó, chứ không phải hình ảnh gia đình riêng của chàng.

THÔNG ĐIỆP TỪ CUỘC ĐỜI NÀY CHO HIỆN TẠI là 1. Một cuộc đời không toan tính cá nhân, vui vẻ nhận nhiệm vụ mà không đòi hỏi lý do điều kiện và 2. Hạnh phúc khi người khác hạnh phúc.

Sau đó tôi dẫn chàng đi gặp vị thầy tâm linh. Có 4 người xuất hiện: Mẹ Quán Âm, Chúa Jesu, Lão Tử và một người đứng im lặng trong bộ đồ như thuộc một tôn giáo rất cổ xưa. Mỗi người lần lượt cho chàng những lời khuyên, trong đó mẹ Quán Âm dặn chàng đừng sợ, và Đức Chúa khuyên chàng hãy cao thượng, đừng chấp nhặt so đo. Khi tôi hỏi tại sao Chúa lại nhắc điều này, chàng nói đó là lời dặn cho công việc và các mối quan hệ đồng nghiệp.

Cuộc đời này chỉ là một phân đoạn trong ca làm có rất nhiều thông điệp của chúng tôi nhưng nó giải đáp hai câu hỏi tôi đã đề cập ở phần đầu bài viết. Đối với công việc, có vẻ như chàng chẳng cần thiết phải chuyển đi đâu cả vì chàng vẫn yêu công việc đó, chỉ cần đừng bận tâm đến những chuyện thị phi là được. Đối với việc vợ chồng chàng, tuy kiếp sống đó không có một lời hướng dẫn cụ thể, nhưng tôi chia sẻ với chàng góc nhìn của tôi: Hãy lắng nghe bản thân mà lựa chọn điều mình thực sự muốn cho mình. Đừng bám chấp vào việc chỉ có mình mới mang được hạnh phúc cho người khác. Cánh cửa này đóng lại để cánh cửa khác mở ra. Biết đâu nhờ không tiếp tục với chàng mà vợ chàng sẽ có những biến chuyển lớn trong cuộc đời của cô ấy, và nhờ thế mà dẫn cô ấy đến gặp người thực sự phù hợp với nàng. Một việc lúc này tưởng là xui xẻo, lúc sau nhìn lại mới thấy là may mắn. Cũng như người phụ nữ hoàng gia kia, khi nhìn lại lịch sử loài người với bao nhiêu cuộc hôn nhân vì lợi ích quốc gia, chúng ta thường có định kiến rằng “tội nghiệp những người phụ nữ ấy, phải xa quê hương đến nơi xa lạ, làm dâu người không cùng dòng tộc”, nhưng hình ảnh mà chàng chứng kiến lại là hạnh phúc mãn nguyện của nàng.

Tôi có hỏi tên vị quan kia và quê của vị đó. Câu trả lời là Nam Anh, ở làng Phú Mỹ hay Phú Gia. Tôi cũng không biết liệu trong lịch sử nước ta có cuộc giao tranh nào, có nhân vật lịch sử nào như vậy không, câu chuyện ấy có được ghi trong ký sử hay đã chìm vào quên lãng. Dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng quá thú vị với tôi nên tôi chia sẻ lại với các bạn. Xin chân thành cảm ơn chủ thể và mong mọi điều tốt lành đến với chàng và người thân.

Xem thêm các bài viết khác tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *