ANH Ở TRONG EM, EM Ở TRONG ANH, TA Ở TRONG NHAU, MÃI MÃI
Linh hồn sinh đôi hay sinh ba có thật không? Tại sao linh hồn lại phân mảnh? Ca thôi miên lượng tử sau sẽ cho bạn một góc nhìn về việc này.
GIỚI THIỆU VỀ CHỦ THỂ
Chủ thể của ca thôi miên là một phụ nữ rất duyên dáng. Dù chị tự nhận mình “rất bướng” nhưng sự duyên dáng tươi vui thể hiện rõ trong giọng nói và tiếng cười của chị, không dễ để nhận ra được dù nói thế, cười thế, nội lực là thế, nhưng lòng chị mang một nỗi buồn mênh mang. Chị vừa trải qua những ngày cuối cùng bên người bạn đời rất mực yêu dấu. Một cơn bạo bệnh đã đưa anh đi. Gặp anh sau những đổ vỡ, bên nhau những tháng năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn, chị nói rằng chị thấy quá đủ và trọn vẹn trong tình yêu đó. Anh vừa là cha, là mẹ, là anh trai, là thầy, là chồng, là bạn, là tri kỷ. Anh ôm ấp và bao bọc chị, hồn nhiên như trẻ thơ biết cười biết khóc ngon lành, dẫu ra ngoài đạo mạo hoành tráng bao nhiêu anh sẵn sàng bỏ hết để “đội vợ lên đầu”. Chị kể những giây phút cuối, anh từ chối tiếp đón tất thảy gia đình, người thân, bạn bè, bất chấp vai vế, chỉ muốn dành chút sức lực còn lại cho vợ, để nắm tay vợ. Chị cười, nói anh có hóa thành con bọ thì chị vẫn yêu … tha thiết. Đó là tình yêu mà người này ở trong người kia, là một và không tách biệt. Chị bảo không ngôn từ nào đủ để diễn tả điều đó, không mối tình nào trong nghệ thuật đủ đẹp và thơ như tình yêu của anh chị.
Chị đến gặp tôi với câu hỏi rằng tại sao những người yêu thương đều rời bỏ chị mà đi sớm như thế. Phải chăng bài học cuộc đời này của chị là chấp nhận phải cố gắng sống vui vẻ trong sự cô độc.
HÀNH TRÌNH CỦA LINH HỒN SINH ĐÔI, LINH HỒN SINH BA
Những gì tôi viết dưới đây về hành trình của chúng tôi chỉ để bạn có thể dễ dàng hình dung ra câu chuyện. Trên thực tế đó là một bộ phim không hề theo diễn biến thông thường. Chúng tôi đi từ giữa phim, lộn về đầu, quay lại giữa, đến cuối phim, rồi lại quay về đầu. Cứ vòng vèo như vậy cho đến khi tất cả các mảnh ghép hiện ra hoàn chỉnh.
Thuở ấy, trong một vùng không gian giữa sáng và tối, những quả bóng năng lượng nằm chen nhau. Chị nói không gian đó như một cái dấu vô cùng, ở phía bên kia là vùng sáng vô tận, các quả bóng ánh sáng ríu rít, sôi động và có vẻ ồn ào mặc dù chị không nghe thấy tiếng động từ chúng. Chỗ của chị sát với vùng tối hơn, nó tối nhưng rất ấm và rất yên tĩnh. Chị là một quả bóng màu xanh dương sáng và chị thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi ở trong vùng đó.
Thế rồi một cái lực nào đó đẩy quả bóng là chị bay về cái vùng sáng kia, dù chị chẳng thích tí nào. Quả bóng tách ra làm ba mảnh. Một mảnh bay lên trời, một mảnh rơi xuống một khu rừng, và còn một mảnh vút đi rất nhanh trong không trung mà chị chỉ kịp nhận ra đó là một con đại bàng.
Mảnh rơi xuống khu rừng là một cô gái, váy trắng thướt tha. Cô yêu rừng, yêu cây. Cô sống suốt trong khu rừng đó, bên một hồ nước, một căn nhà màu trắng nhỏ xinh và cô trồng hoa hồng, một khu vườn chỉ toàn hoa hồng. Công việc của cô là hàng ngày gieo hạt, trồng hoa, tưới nước và cứ làm mãi vậy không ngừng. Cô có thể bay trên các ngọn cây và chạm tay mình đùa vui cùng lá.
Mảnh bay lên trời là một ngôi sao nhỏ. Bầu trời nơi đó không có trăng và ngôi sao nhỏ có thể chiếu ánh sáng đủ để cô gái trong khu rừng nhận ra được ánh sáng của nó. Ngôi sao ngắm nhìn cô mỗi tối, ngày này qua ngày khác … ngôi sao nhỏ đã yêu cô gái … đến mức nó muốn ở cạnh cô. Thế rồi một ngày kia ngôi sao nhỏ lao mình xuống mặt đất …. một nơi quạnh vắng và trống không … chỉ toàn là mặt đất. Nó trở về trạng thái của một quả bóng năng lượng và nó hiển thị mình là một cây xương rồng với những cánh tay và thân vững chãi.
Quay lại với những bước đi đầu tiên, khi chị bắt đầu vào trạng thái thôi miên, chị nói chị đang bay trên không trung, chị có thể chạm vào lá và cành cây và chơi đùa với chúng. Tôi bảo chị nhìn lại xem chị là gì nhưng chị không nhìn ra được. Chị đang bay qua một cái vùng rất rộng, chỉ có mặt đất trơ trọi độc nhất một cái gì đó. Chị nói “Ồ chị thấy chị ở bên dưới mà nhỏ quá không biết là gì”. Tiến gần hơn nữa, chị bảo chị thấy cây xương rồng trơ trọi đó là chị.
Nhưng hình ảnh tiếp theo là một cô gái váy trắng thướt tha đang ôm lấy cây xương rồng. Cô thương nó đứng ở đó một mình cô đơn. Cô ôm nó, và những cánh tay của nó cũng vòng qua ôm lấy cô, cả thân người nó quấn chặt lấy cô. Cô gái và cây xương rồng cùng bay lên, bay lên và họ bay về khu vườn hoa hồng của cô gái. Chị nói “Ồ lúc này chị lại thấy mình chính là cô gái đó”.
Diễn biến đầu ca làm việc của chúng tôi là như vậy, và đến ngay giây phút đó tôi hiểu rằng tôi đã gặp 2 linh hồn được tách ra từ một linh hồn tổng. Và vì thế nên họ mới thấy họ vừa là họ vừa là người kia, ở trong nhau và bao trùm lẫn nhau. Vùng không gian tối, ấm và yên tĩnh đã kể bên trên không xuất hiện ở đầu ca, mà ở giữa ca, khi chúng tôi truy ngược lại về nguồn gốc của linh hồn tổng.
Cây xương rồng theo cô gái về khu rừng. Cô trồng nó trong vườn hồng của mình. Thực ra gốc của nó là quả bóng năng lượng. Nó có thể thị hiện ra là một cây xương rồng; nhưng lúc này thì nó lại thi hiện ra thành một người nam. Người nam cứ lẽo đẽo đi sau cô gái, lặng lẽ giúp cô gieo hạt, trồng hoa, tưới nước và chăm sóc cho hoa. Người nam cứ xoắn xuýt, quấn quýt bên cô không rời nửa bước, hết sức vui vẻ; nhưng cô lại dửng dưng không bận lòng.
Một ngày kia, cô gái ngồi bưng mặt khóc. Một cơn bão đã ập đến và phá hủy toàn bộ khu vườn, đánh sập một nửa căn nhà nhỏ, tan tác tất cả hoa hồng, bật gốc cây xương rồng và cây xương rồng đã chết, người nam không thấy đâu nữa. Cô cứ ôm mặt khóc nức nở mà không để ý rằng quả bóng năng lượng (là người nam) vẫn ngay bên cô. Còn quả bóng lúc đó quá bối rối, nó cố gắng nói với cô mà cô không nghe thấy, nó chỉ nhìn cô khóc mà không biết làm thế nào để nói với cô, nó không nghĩ được cái gì khác. Thế rồi cô gái, rất nhanh chóng, rũ mình đứng dậy. Từ khu rừng của cô có thể nhìn thấy Trái Đất, cô quyết định bay về nơi đó. Quả bóng ngơ ngác tuyệt vọng nhìn cô bay đi, nó khóc.
Chỉ sau khi cô gái bay đi hẳn, quả bóng mới sực tỉnh như nhớ ra điều gì. Nó lại lăn về cái hố đất của cây xương rồng, và cái cây lại mọc lên như cũ. Nó lại trở thành người nam. Hóa ra quả bóng hoàn toàn có thể làm được điều mà nó nghĩ. Người nam lúc này bắt đầu dọn dẹp khu vườn, dựng lại căn nhà, trồng lại hoa hồng, chăm sóc tất cả mọi thứ và đợi chờ cô gái quay về.
Về phần cô gái, khi bay xuống Trái Đất, mặc dù rất thích rừng nhưng không hiểu sao cô lại chọn bay đến một khu dân cư, có một cái nhà máy, những người công nhân đi làm. Cô thấy mình là một bé gái khoảng 7,8 tuổi đang chơi trèo cây với một đám trẻ, rồi sau đó chạy về nhà bố mẹ chờ cơm. Bé gái rất yêu bố mẹ, và sau đó bố mẹ cô có thêm một người con trai. Chủ thể nói rằng cô gái chọn sinh vào gia đình đó bởi vì cô biết hai người bố mẹ đó là những người đã yêu nhau rất lâu trong các kiếp sống trước đó, nhưng đây là đầu tiên cô gặp họ. Cô không quen biết bố mẹ hay người em trai trước đây. Một thời gian sau bố mẹ cô đi nơi khác sống, chỉ còn lại hai chị em. Cô lúc nào cũng chỉ nhớ đến rừng, chẳng có chuyện gì khác quan trọng với cô. Ngày cuối đời, cô nằm trên giường, thấy mình không già quá, có 6 người đứng xung quanh, trong đó 2 người cô nhận ra là con của cô, 1 người là người quen và 3 người còn lại không biết là ai. Cô không có cảm giác mãn nguyện hay không mãn nguyện gì cả, cô chẳng nhớ gì nhiều, cô chỉ thấy vui vì sắp được trở về với khu rừng của mình.
Thế rồi cô mất, và cô bay về với khu rừng xưa. Người nam từ trong nhà bước ra, dang tay ôm lấy cô, hỏi sao cô đi lâu thế, nhưng cô hết sức dửng dưng, chỉ thấy mình như đi đâu có việc rất nhanh như từ hôm qua đến hôm nay mà thôi. Cô thấy mọi thứ đã được sửa sang sau cơn bão, ngôi nhà đã được dựng lại, hoa hồng đã lên, cây xương rồng và người nam còn đó, nhưng cả chủ thể và tôi đều thấy kỳ lạ là cô ấy chẳng có nhiều cảm xúc khi trở về mặc dù cô ấy đã khóc rất nhiều sau khi cơn bão phá hủy mọi thứ trước đây. Hỏi ra thì quãng thời gian ở Trái Đất của cô khoảng 60 năm.
GẶP MẸ QUÁN ÂM VÀ KẾ HOẠCH CỦA LINH HỒN SINH ĐÔI, LINH HỒN SINH BA
Mẹ xuất hiện một cách tự nhiên trong ca thôi miên ở đoạn đầu và đoạn cuối. Tôi bảo chị kết nối với mẹ và hỏi về bài học của mình. Và những lời mẹ nói đã giải đáp toàn bộ câu chuyện và cả những giấc mơ kỳ lạ của chị.
Dưới đây là nguyên văn lời của mẹ:
“Không phải như con hiểu là con phải sống một mình. Ta không muốn con học cuộc sống một mình như là con phải cô độc. Nhiều kiếp ta nhìn thấy con sống cô độc rồi. Lúc nào con cũng sống cô độc. Con đến đây không phải để tiếp tục bài học sống cô độc, con hiểu không? Mà bài học của con là con sống với mọi người con phải cảm thấy không cô độc ở trong lòng. Con sống với mọi người nhưng mà lúc nào con cũng giữ khoảng cách với họ nên tự con làm con cô độc. Con sống trong rừng con cũng sống cô độc. Con có một phần linh hồn con sống cùng con vẫn nghĩ con cô độc. Con đến đây nhiều người ở xung quanh con vẫn thấy cô độc, tự con giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Điều mà con nên làm không phải như con đang nghĩ. Con đang nghĩ là con sẽ tiếp tục sống cô độc và con phải vui vẻ với sự cô độc đấy. Đấy không phải là điều con cần phải học. Điều con cần phải học là con phải tự cảm nhận thấy con không phải là một mình.”
Và mẹ cũng nói rằng trong thế giới của những quả bóng linh hồn, chị là một quả bóng và khi nó tách làm ba mảnh thì chị là mảnh khó dạy nhất. Anh ấy (chồng chị) là mảnh hiểu nhất. Anh ấy hiểu rằng dù anh ấy là một ngôi sao trên trời anh ấy cũng không một mình vì anh ấy còn có hai mảnh khác và xung quanh còn có rất nhiều quả bóng linh hồn khác nên anh ấy không bao giờ thấy cô đơn. Còn chị lúc nào cũng thấy cô đơn, khi tách ra cũng thấy cô đơn, khi anh ấy là một mảnh đến ghép thì lúc nào cũng thấy cô đơn, dù anh ấy luôn đứng sau, quấn quanh để nhắc chị rằng chị không một mình. Anh ấy chỉ đến để giúp chị nhận ra. Khi có anh ấy, vì anh ấy là một mảnh của chị nên chị không thấy một mình nữa, nhưng bài học của chị là khi chị ở với những cái mảnh khác, những quả bóng linh hồn khác, chị cũng phải nhận ra là chị không một mình. Anh ấy không có bài học nào trong cuộc sống này cả. Anh ấy đã làm xong việc của mình là giúp chị nhận ra rằng chị có thể hòa hợp được với một người khác nên anh ấy đi. Khi chị biết cách hòa hợp với một người rồi thì chị sẽ biết cách để hòa hợp với những người khác nữa.
Và mẹ bảo rằng nếu như chị không nhận ra để thay đổi mà vẫn giữ suy nghĩ cô độc thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho chị vì cơ thể chị đang suy nhược và chị có thể không giữ được mình nữa. Giống như chị đã dành rất nhiều thời gian để trồng hoa hồng mà không hiểu rằng bông hoa phải được trồng xuống đất, còn chị thì luôn như một bông hoa tự cắm mình vào trong lọ và rồi nó sẽ tự héo rũ.
Đến đây, quay ngược lại, chị nhận ra trong kiếp sống tại Trái Đất hóa ra người chồng của cô gái cũng chính là người nam từ cây xương rồng. Cô gái ấy lớn lên cũng thích sống ở gần rừng, cũng làm vườn, trồng cây, và người chồng vẫn cứ lặng lẽ lẽo đẽo phía sau giúp vợ trồng hoa. Có lúc anh ở cùng vợ, có lúc anh bay về lại khu rừng xưa và vườn hoa hồng để chăm sóc chúng. Ở thể vật lý điều này thật khó tin, nhưng ở trạng thái linh hồn là hoàn toàn có thể.
Chị có một giấc mơ trở lại thăm khu vườn trong Hoàng Cung Kyoto ở Nhật, nơi hai vợ chồng đã từng đến và chị đã ôm những cây cổ thụ thân rất to, nói lời chào và cảm ơn cây. Mặc dù lần đầu nhưng chị cảm thấy rất thân quen và được che chở. Câu trả lời từ Mẹ là đáng lẽ nếu chị học được bài học về việc không cảm thấy cô độc thì theo kế hoạch chị sẽ đầu thai ở Nhật, ở cái nơi chị đã đến và chọn bố mẹ là những người đã quen biết từ trước đó. Vì đó là một kế hoạch được dự tính nên chị mới thấy chỗ đó thân quen. Nhưng do chị đã không học được bài học đó, nên mọi thứ đã thay đổi, để chị được sinh ra với bố mẹ là những người lần đầu tiên gặp gỡ và họ sẽ rủ nhau đi sớm, và bài học sẽ khó hơn để chị cần hoàn thành nó.
CHIÊM NGHIỆM
Đây là một ca làm rất xúc động về những kế hoạch và bài học của linh hồn, về sự hội ngộ, chia xa và hợp nhất của những mảnh linh hồn được tách ra từ một linh hồn tổng.
Tôi mong chị an yên với cuộc sống và sớm hoàn thành bài học của mình. Tôi tin những tình yêu đôi lứa “thấy ta ở trong nhau và bao trùm lẫn nhau” là có thật trên đời vì bản chất thực sự của tình yêu từ Nguồn, từ Đấng Toàn Năng, của chân lý là như thế. Xin bạn đừng cho rằng chỉ có “một số người may mắn” mới có tình yêu đó. Không phải thế. Tất cả chúng ta đều có sẵn tình yêu diệu kỳ đó ở trong trái tim ta và tùy duyên mà Đấng Toàn Năng sẽ “nhá hàng” để chúng ta chạm vào và tìm đường trở về với tình yêu thật sự. Khi ta không còn sự phân biệt nữa, khi ta biết mở rộng lòng mình với tất cả, dần dần ta sẽ trở về với tình yêu đó.
Anh yêu!
Em yêu anh như yêu chính em …. như yêu mọi loài ….
Anh hiện diện trong tất cả …
Anh ở trong em … Ta ở trong nhau và bao trùm lẫn nhau ….
Chúc lành đến tất cả với rất nhiều ánh sáng và tình yêu!