MỘT CHUYẾN ĐI

Ca thôi miên chữa lành lượng tử

Chủ thể đến gặp tôi với một số mong muốn: Thứ nhất là hóa giải mối quan hệ với bố – một người nghiện rượu và rất tiêu cực, thích can thiệp vào việc của người khác; thứ hai là hóa giải nỗi lo lắng với chồng – họ đến với nhau sau khi đều đã qua một lần đò và tùy chồng rất quan tâm chăm sóc đến vợ nhưng bạn vẫn rất lo lắng về hạnh phúc gia đình vì người vợ cũ thường hay làm phiền; thứ ba là về dự định công việc sắp tới của bạn.
 
Dưới đây là câu chuyện của bạn, rất thú vị và tôi không thể tóm tắt ngắn gọn lại được nên các bạn chịu khó đọc diễn biến nhé ^^
———————————————————————————
Bây giờ hai vợ chồng để mấy đứa con ở lại cho ông bà trông và cùng đi xung quanh xem ở đó có ai sinh sống không. Chúng em đi mãi, qua cả một cánh rừng, băng qua một con suối. Em nghe thấy có tiếng cười nói. Em thấy có mấy người phụ nữ, búi tóc rất cao trên đỉnh đầu, trông như người dân tộc, mặc váy thổ cẩm.
Em hỏi họ làm gì?
Một người trả lời họ đi hái rau rừng và hái lá thuốc hay đào củ quả gì đó. Lá thuốc này phải hái rồi sơ chế cho hết độc tố rồi mới tạo thành viên thuốc.
Em: Những lá này để chữa bệnh gì?
Họ: Mấy cái lá này có thể chữa tất cả các bệnh. Khi uống vào thì mệt mỏi sẽ tiêu tan hết.
Em: Làm gì trên đời này có thứ thuốc nào thần kỳ thế?
Họ: Hãy thử uống một viên đi.
………
 
Khi chồng em còn nghi ngại thì họ đã bẻ luôn một nửa viên thuốc và uống luôn nửa đó. Em nhìn họ thật kỹ thì trông họ giống như những người phụ nữ lực điền, có cơ bắp, chứ không trông mệt mỏi, yếu ớt như em. Thế nên em đã lấy viên thuốc và nhai. Uống xong người em tự nhiên nhẹ bẫng, em có thể nhảy lên rất dễ dàng. Chồng em thấy kỳ lạ nên cũng uống một viên….. Khi em hỏi họ có bán thuốc không thì họ không bán nhưng sẽ chỉ cho em cách lấy lá về làm thuốc. Nhưng khi em nói làm vậy mất thời gian quá, em không có thời gian thì họ trả lời rằng ở đấy không có thời gian, họ không biết thời gian là gì cả. Ở đó họ chỉ sống mãi mãi vui vẻ hạnh phúc vậy thôi.
Em: Thời gian là ngày và đêm. Chẳng lẽ ở đây không có ngày và đêm ư?
Họ: Thế cô không thấy ở đây từ nãy giờ mặt trời không lặn à? Và em thấy đúng như thế thật, ánh nắng mặt trời luôn như vậy ngay từ lúc em đến đó, không phải bình minh cũng không phải hoàng hôn.
Họ: Chúng tôi ở đây rất lâu rồi và không biết thời gian là gì. Những viên thuốc này chỉ để cho cơ thể khỏe mạnh hơn thôi.
Em: Mong các cô chỉ cho cháu cách làm thuốc này.
Họ nói ở đây ai cũng biết làm thuốc này hết. Nhưng khi đó chồng em nói việc quan trọng hơn là phải tìm nơi để sinh sống nên sẽ quay lại đó sau.
Hai vợ chồng lại đi tiếp, qua cánh rừng, xuống đến một con đường nhựa dẫn vào một cái chợ rất đông nhưng ở đây chỉ bán lá cây, trông như thảo dược, đựng trong những cái mẹt. Em rất thích vì muốn học bào chế thuốc nhưng chồng em thì không tin em vì nghĩ rằng việc này rất khó học. Em hỏi ở đây có thuốc chữa xương không thì họ nói ở đây bán thuốc cho đủ mọi bệnh. Rồi họ chỉ cho em hỏi thuốc chữa xương ở chỗ một bà già tóc bạc.
Bà cụ: Cô chỉ cần dùng đúng một liều ở đây và sẽ không bao giờ bị bệnh đau xương nữa.
Em: Thế nếu không khỏi thì sao?
Bà cụ: Nếu không khỏi thì cứ đến gặp tôi. Rồi bà đưa cho em một gói thuốc vụn vụn như thuốc lào, dặn em về đun nước lên rồi thả thuốc vào, đun sôi và uống một lần duy nhất trong một hơi.
Em: Thuốc có tác dụng phụ không?
Bà cụ: Nếu uống quá liều thì cô sẽ bị mất trí nhớ.
Em: Như thế nào là quá liều?
Bà cụ: Quá liều có nghĩa là em đã đun nước ít hơn so với số lượng ghi trên thuốc. Mất trí nhớ thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Cô sẽ bị xóa hết tất cả ký ức cô có từ trước đến nay. Cô sẽ thành một con người mới hoàn toàn.
 
Em chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu, một là chữa xương, hai là xóa ký ức, nhưng em không nói cho chồng. Và em mang thuốc về, và suy nghĩ….. Em nghĩ là từ trước giờ em đã có nhiều ký ức đau buồn, nhiều tổn thương, nếu em uống thuốc này thì em sẽ quên được chúng, hoặc em sẽ được chữa xương. Nhưng em nhìn chồng và con, nếu em uống thì em sẽ không nhớ được chồng và con nữa, nhưng biết đâu em sẽ trở thành một phiên bản mới, tốt hơn, và không gây những chuyện toxic tổn thương cho ai khác thì sao, và em cứ giằng co chưa quyết định, nên cứ để nó ở đấy.
 
Rồi em nói với chồng rằng nếu gia đình sinh sống ở đây thì chúng em có thể làm và bán thuốc, chữa bệnh cho mọi người và không cần phải dùng đến tây y, phải tiêm, vv nữa……. Nói chuyện một hồi rồi chồng em cũng đồng ý cho em đi học thuốc. Nhưng em sẽ phải đánh đổi bằng việc xa gia đình, chồng con, phải học đến khi xong mới được về. Rồi chúng em cũng thuyết phục được ông bà ở lại để giúp đỡ khi em không ở đây. Rồi em quyết định sẽ uống thuốc xương kia đúng liều, chấp nhận những ký ức đã có, bởi vì nếu không có chúng sẽ không có em ngày hôm nay. Em uống đến đâu thì thấy cơn đau tan biến đến đấy. Em có thể chạy nhảy làm mọi thứ và thấy rất hạnh phúc….
 
Rồi em dặn dò và ôm chào tạm biệt các con, chồng và bố mẹ em.
 
 
Em đi ra ngoài và hỏi họ xem họ học thuốc của ai. Họ chỉ cho em về phía một ngọn núi. Ở trong một ngọn núi có một người đàn ông có thể dạy em tất cả các loại thuốc. Nhưng em sẽ có một thử thách … trong 3 năm … (mặc dù em vẫn thấy quang cảnh ở đó như vậy, không có đêm hay ngày). Trong 3 năm đó em sẽ bị thử thách rất nhiều và sẽ có lúc vô cùng nản chí. Em sẽ trải qua nhiều thử thách bởi người đó dù đôi khi em sẽ không nhận ra được thử thách.
 
Em đi về phía núi và đến cửa hang núi, nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Em thấy một người đàn ông ngồi đó, khoảng trung tuổi, không có râu, mặt rỗ, môi dày, mặc bộ đồ lam đi chùa. Em hỏi ông ấy dạy thuốc cho em thì ông bảo: “Học thuốc không như những nghề khác. Nếu làm sai chỉ một chút thôi cũng có thể chết người, mang nghiệp. Tôi cho cô một phút để suy nghĩ, nếu thấy không an toàn có thể từ bỏ.” Lúc này trong đầu em tràn ngập hình ảnh sợ hãi, kiểu như em làm chết người, gia đình mình mang tiếng, người ta kéo đến chửi bới, mình sẽ bị tai tiếng…… Sau đó em quản tưởng ngài Dược Sư một tay cầm thảo dược một tay cầm bình bát và ngài nói ngài đã cho em thêm sức mạnh và lòng tự tin, hãy đi bằng đôi chân của mình, rồi biến mát. Em cảm thấy vô cùng tự tin và quyết định quay lại nói với người đàn ông kia là em sẽ theo con đường này, sẽ rất cẩn trọng trong việc điều chế và pha thuốc. Ông ấy đưa cho em một viên thuốc, kêu em nhai. Em nghi ngại không biết đó là gì, ko dám uống thì ông ấy nói “Nếu cô còn nghi ngờ viên thuốc này làm hại cô thì cô sẽ không bao giờ điều chế được một thứ gì để chữa bệnh cho người khác, vì tâm của cô còn sự nghi ngờ, mà người ta đã chỉ cô đến đây tức là tôi đã thầy của tất cả những người ở đây, tôi đã bào chế thuốc và chưa bao giờ làm hại một ai.” Em bỏ tọt viên thuốc vào mồm và viên thuốc đó giống hệt viên mà hai phụ nữ lúc trước cho em. Xong, ông ta nói “Thế là bài học một đã xong. Đây là bài học loại bỏ tâm nghi ngờ. Khi cô nghi ngờ một việc gì đó thì cô sẽ không thể thành công được. Nếu cô nghi ngờ khả năng của cô thì cô đã thất bại ngay từ đầu.” Em ngạc nhiên quá đỗi và trong lòng em có một sự tin tưởng tuyệt đối với ông ấy. Em gọi ông là thầy và nói mình sẽ không nổi tâm nghi ngờ với việc học ở đó. Ông ấy bảo em cứ thong thả, em sẽ còn phải học rất nhiều. Rồi tự nhiên ông ấy biến mất. Em đi tìm khắp các hang núi mà không thấy đâu … em bảo …. hay là …bị lừa rồi. Thì ông ấy lại xuất hiện, nhìn em và cười rất hả hê “Cô chưa học được bài thứ nhất đâu, cứ ở đấy mà nghĩ ngợi thêm đi. Học xong thì tôi dạy thêm chứ cứ nghi ngờ thế thì còn khuya mới học được pháp của tôi.…”
 
Em thấy hơi nản vì tâm nghi ngờ của mình quá lớn và luôn nảy sinh mỗi khi có việc không hay xảy đến với mình. Ông bảo em khi nào em bỏ được tâm nghi ngờ thì sẽ học tiếp bài thứ hai, còn nếu cứ nghi ngờ thuốc của ông, khả năng của ông và khả năng tiếp thu của em thì thời gian đó em sẽ chẳng tiếp thu được cái gì. Em xấu hổ quá, im lặng không nói được gì hết.
 
 
Em hỏi ông ý liệu có phải em cần rèn tâm trước khi học phải không? Và ông trả lời rằng những lời người ta nói về cái thử thách 3 năm là chính xác. Ba năm đó để rèn tâm. Học về thuốc rất dễ nhưng rèn tâm rất khó nên ông phải dành ba năm đó để rèn cho tất cả các đệ tử. Nếu không rèn được tâm thì mọi lời dạy về thuốc sẽ không thấm được và không bào chế được gì. Đến đấy em chấp nhận sẽ rèn tâm trước và từ từ học thuốc sau. Rồi em theo chỉ dẫn, đi ra sau núi, đến nơi ở của những đệ tử khác, họ cũng mặc áo lam giống ông, độ tuổi trạc như em. Họ chỉ cho em chỗ nghỉ trong một hang đá tối tăm và ẩm ướt. Khi em băn khoăn thì họ bảo tất cả mọi người ở đây đều nghỉ như vậy và không ai ốm đau gì bởi vì thầy của họ là thầy thuốc giỏi nhất rồi nên không ai ở đây sợ bị ốm, cảm lạnh hay như thế nào. Họ bảo em trước hết hãy tập sống một cuộc sống giản dị và nói ít thôi, chỉ nên nói những gì cần nói, cần tịnh khẩu trong một tháng đầu tiên trừ khi sư phụ cho phép (Điều này quá khó với em vì trước giờ mồm em chưa bao giờ mọc da non).
 
Rồi em thấy mọi thứ được tua nhanh như một thước phim. Em thấy mình bị “giã tơi bời” từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, điều phục tâm. Thầy đã thử thách rất nhiều và không biết bao nhiêu lần em khóc, nhưng ở đó chẳng có ai dỗ dành em vì đó là chuyện đương nhiên, em không được nuông chiều như ở nhà. Đầu tiên em cảm thấy rất sợ hãi, giận dữ, mọi cảm xúc tiêu cực trồi lên, rồi mọi thứ trở nên nhẹ dần, cho đến khi em cảm thấy không còn bất thứ gì có thể điều khiển tâm trí em, em không là nô lệ của bất cứ cái gì. Suốt thời gian đó em không gặp trực tiếp sư phụ mà đều do các vị sư huynh sư tỉ khác truyền đạt lại. Rồi một ngày sư phụ gửi cho em một tờ giấy trắng, mà mở ra gần như chẳng có gì ngoài một công thức cực kỳ đơn giản, như là 20gr lá này với 20gr lá kia, không hề phức tạp, đến mức như con nít cũng có thể làm được. Sư phụ nói đây là thuốc trị bách bệnh mà em quá đỗi ngạc nhiên. Sư phụ cười phá lên “Con đang nghĩ là ba năm con đến đây mà chỉ nhận được mảnh giấy này phải không? Thực chất đến đây không phải để học cái gì cao siêu mà chỉ để chữa bệnh tâm của con. Và vị thuốc này là để chữa bệnh tâm cho con và cho mọi người. Con đã học xong rồi, hãy đi về đi…” Em còn đang tiếc ngẩn ngơ … vì chưa kịp có một … buổi giao lưu nào với mọi người nhưng thầy bảo ở đây không có việc này, học xong rồi thì đi. Và em ra về, ngỡ ngàng nhưng rất hoan hỉ, thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp, không phải vì mình đã có bí kíp mà vì mình đã trở thành một phiên bản mới. Em đứng ở cửa hang, quay lại nhìn mọi thứ và nhỏ những giọt nước mắt trong sự biết ơn vô cùng. Em muốn được quỳ dưới chân sư phụ, mong được ban phước mà ngài đuổi em đi.
 
Và em quay về nhà, gặp lại chồng, các con, và bố mẹ. Em xin lỗi và cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ trong thời gian em vắng nhà, cảm ơn chồng và con. Em cảm thấy rất nhẹ nhõm, hạnh phúc và tin tưởng và ảnh sáng trắng bảo vệ em đã biến mất vì em không còn cần đến nó nữa, em đã có thể tự bảo vệ mình khỏi những nỗi sợ hãi, những tổn thương; và khi em làm chủ được tâm mình, em cảm thấy yêu thương và bao dung hơn với mọi người. Sự nghi ngờ và sợ hãi đã thường trực trong cuộc sống của em, như trong công việc hay trong cách mình dạy dỗ con và trong cách mình nhìn nhận con, sợ không kiểm soát, sợ mất kết nối với con; em cũng nghi ngờ sợ hãi chồng không toàn tâm toàn ý với mình, có thể bỏ rơi mình; em đi học pháp em cũng nghi ngờ người thầy dạy mình có đúng ko, nếu họ dạy mình sai và mình làm sai thì sao. Sự nghi ngờ và sợ hãi đã hạn chế em rất nhiều trong cuộc sống. Chúng được sinh ra từ rất lâu, khi em bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh từ xã hội, cuộc sống, cách nuôi dạy, các mối quan hệ xung quanh và chúng làm em ngộp thở, và khi em bị lừa dối thì nó lại càng được củng cố hơn, như một cái rào chắn, trong khi không nhất thiết phải như vậy.
 
Tôi không có bình luận gì thêm vì tôi thấy các vị thầy của bạn hay vãi chưởng đi được. Chúc bạn sức khỏe và hoàn thành được những điều bạn mong muốn như hành trình mà bạn đã được thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *